Posted in Uncategorized

Nó vẫn chưa đi

Hơn 2 ngày rồi dòng suối cảm xúc của mình vẫn chưa cạn, nên giờ mình đang ngồi cà phê, gõ trên điện thoại. Bất chất chấp niệm từ đó đến giờ là viết blog thì phải ngồi gõ trên máy tính, nó mới đúng chất. Gõ điện thoại ư, không thể chấp nhận, nó không tạo ra cảm giác “viết” như thế kia

thế mà giờ mình đang gõ từ điện thoại. Ừ, tại gốc rễ của việc viết là thể hiện cảm xúc ra câu chữ. Những thứ khác là lớp vỏ, mà giờ mình ko cần

Sau buổi đi dịch, mình mặc véc, tay xách túi nâu, đi bộ qua quảng trường trước toà nhà UBND. Nắng hoe vàng, quảng trường chỉ có mình và vài người du khách, nhân công và rất rất nhiều chim bồ câu gù gù mổ gạo. Đứng giữa quảng trường 1 phía là sông SG, 1 phía là toà UBND theo kiến trúc Pháp (chắc vậy). Tự nhiên mình thấy thật điện ảnh và vĩ mô. Bản thân mình thì vi mô. Vì mình đang khoác lên một cái vẻ của cô gái thành thị sống và làm việc hối hả đi đi lại lại giữa quận 1, những toà nhà cao tầng, những nhà hàng, cửa hàng hào nhoáng có biển hiệu lẫn lộn tiếng Anh tiếng Việt. Khách du lịch đi ngang cô bán vé số, chú lao công.

Có lẽ mình tận hưởng cảm giác là một phần của đô thị, của đời sống văn minh đầy năng động này

Cảm giác mình là một phần của một dòng chảy to lớn.

Mình thấy mình thật nhỏ bé, chỉ là một ai đó, một cô gái nào đó, nhìn có vẻ phù hợp với bối cảnh, dù thực sự phần lớn thời gian mình mặc đồ ngủ, ngồi ở nhà gõ chữ lọc cọc, không phải dáng vẻ văn minh này.

Hơn nữa, cảm giác tin rằng mình đang ở trong dòng chảy để đến nơi lớn hơn, hiện giờ mình nhỏ bé nhưng sẽ tới lúc mình là ai đó, một cơn sóng, một cái gì đó to lớn hơn.

mình đi làm, mình đóng góp vào một viên gạch trong một bức tranh lớn, một phần của thứ gì đó to lớn. Cũng là cảm giác tuyệt vời

nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là sự mơ mộng và lãng mạn hoá, vì mình cũng chỉ là một nhân công, mình có thể vag mình cũng có thể không.

Nhưng vì sao mình vẫn ở với SG? Vì mình vẫn thích cảm giác nằm trong dòng chảy ấy, và trong lòng mình cũng có một niềm tin, một hy vọng tới ngày mình trở thành một cái gì đó.

Và việc ngồi buồn ở 1 khung cảnh to lớn, văn minh, nhộn nhịp như thế này, thật điện ảnh.

Posted in Uncategorized

Và nó lại tới

Ngay vài hôm sau bài blog trước về việc mình đang tận sự “ổn định” thì 1 ly cà phê + 2 ly trà, cả 2 đều rất đậm đà và 2-đêm-không-chồng, con người mơ mộng, khùng điên của mình xổng chuồng.

Cày Sex and the City đến 3 giờ sáng, và thức dậy lúc 9h để 12h trưa lại bắt đầu cày tiếp. Dù cực kỳ mệt và thiếu ngủ, nhưng mình vẫn không thể ngừng xem tiếp, và điều kỳ lạ hơn là não mình nó vẫn ghi nhớ từng chi tiết, vẫn cười và khóc trước cả khi mình kịp hiểu điều đang xảy ra trong phim. LOL!

Điều nguy hiểm là thứ 2 tức là ngày mai mình phải đi dịch, và theo kế hoạch 2-ngày-không-chồng thì mình sẽ chăm chỉ ngồi đọc tài liệu và học thật kỹ. Có lẽ mình ỷ ỷ là mình đã dành 1 ly cà phê và một buổi chiều để chăm chỉ ngồi học, có lẽ mình chỉ là đứa vô kỷ luật không cưỡng lại bộ phim hấp dẫn (so sexy!!!)

Mình hát ầm ỹ trong nhà tắm, trong lúc phơi đồ, mình nhắn tim tùm lum cho mấy đứa bạn, mình nói rất nhiều trong bữa cà phê với Trang, mình nghĩ rất nhiều, mình thậm chí còn bắt đầu muốn viết về trải nghiệm và suy nghĩ của mình về những mối tình mình đã có. Yeah vì như mình nói với Trang, mỗi mối là một bài học rất khác biệt, để đời, và nếu đã để đời thì xứng đáng được chia sẻ, nhỉ!!!

Lúc nãy, khi đi pha Matcha uống sau khi cố kìm nén cơn khát đồ uống dù bụng đã no căng, mình nhìn vào tủ đầy những nhãn hiệu trà, cà phê, đồ uống mà mình luôn háo hức mua về mỗi lần đi siêu thị hay lướt Shopee. Đột nhiên mình thấy, nó cũng giống như việc mình lựa chọn quen một ai đấy.

Hào hứng, thích thú bởi vẻ ngoài hay một cảm giác gì đó brand đó mang lại. Yeah mọi người nói phải chọn theo nhãn hiệu, thiết kế, chất lượng,… nhưng chung quy lại nó cũng đều là cảm xúc “Chắc là ngon lắm” “Đẹp quá” yeah và sau đó là hàng đống lý do được tạo ra để làm cho quyết định đó có vẻ “lý trí và sáng suốt”.

Nhưng hầu như mình đều đặt đồ uống cả. Dù lúc mới mua về mình rất hào hức pha ra uống, thử, chụp hình tùm lum. Yeah nhưng sau tất cả những lời quảng cáo, bao bì, thương hiệu thì thứ cốt lõi vẫn là hương vị của món đồ uống đó. Uống vào, thích là thích, không thích là không thích. Sau đó có thể là vài lần, “đã tốn tiền mua rồi, phải uống thôi” “mình thấy vị của nó cũng được mà, uống riết cũng quen, ngon miệng”… Cuối cùng là một tủ đầy những món đồ uống mình biết là mình sẽ không uống nữa dù có khát đến thế nào.

Ý mình là với mình chuyện bước vào mối quan hệ cũng thế, đi vào bằng ấn tượng, ảo tượng và đi ra vì cảm xúc. Không ngon chính là không ngon. Một vài lần gắng uống cũng không đi về đâu. Cuối cùng, chồng mình sẽ là người hốt uống mấy món mình hào hứng mua về.

Mình là người, không còn cảm xúc thì tất cả chỉ là không còn gì.

Chồng mình thì à cái gì cũng được.

Sau cùng thì thứ mình không bao giờ có thể ngừng uống, đó là, nước lọc.

Có lẽ ông T là nước lọc của mình.

Posted in Uncategorized

Một tối thứ 7

Vừa ăn xong bát canh cá lóc nướng kiểu Nghệ, thanh thanh và thơm ngon. Một hương vị dễ chịu mà mình càng thích sau những món ăn lúc nào cũng nhiều vị của Sài Gòn.

Vừa ăn vừa xem How I Met Your Mother với ông Thành. Cười há há, vỗ chồng bôm bốp. Ông T cũng cười ngặt nghẽo nhưng không vỗ mình (được).

Lúc nãy, đứng rửa bát, tự nhiên mình nghĩ, mình giống Việt Nam quá, muốn lên xã hội cộng sản trước khi có cơ sở vật chất của tư bản. Haha ý mình là, hai đứa còn thiếu kinh tế quá, mà sao vẫn vui thế nhỉ? Nghe hơi lạc quan quá, cũng đúng tại vì hôm nay mình viết bài trong tâm trạng vui vẻ. Chắc chắn là tụi mình cũng có nhiều ngày lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Kinh doanh cửa hàng như thế này giống như chơi game vậy, vừa qua ải này lại có ải khác, trình độ của nhân vật chưa đủ đề giết boss chớp nhoáng rồi lụm vật phẩm.

Bây giờ cuộc sống mình có sự đơn thuần mà trước đây chưa bao giờ mình đánh giá cao hay sở hữu.

Sự đơn thuần trong tình cảm, không cần lo lắng không biết đối phương nghĩ gì. Giờ không biết, không hiểu thì hỏi, rất nhanh gọn.

Sự đơn thuần trong mục đích mỗi ngày: mở rộng việc kinh doanh, cụ thể là phát triển sản phẩm mosaic hiện tại. Mình nói với ông T, giờ tụi mình phải kỷ luật, đặt mục tiêu cụ thể, ví dụ mỗi tuần em sẽ dành ít nhất 8 tiếng làm marketing cho tiệm, còn anh thì 8 tiếng lên ý tưởng và làm sản phẩm. Có vậy mới không bị cuốn vào công việc riêng và những việc vận hành mà bỏ quên việc phát triển cửa hàng được. Mỗi ngày thức dậy đều là suy nghĩ làm việc này việc kia, tập trung giải quyết công việc. Tự làm ở nhà thì hầu như không phải di chuyển, cũng không phải chịu áp lực từ sếp hay đồng nghiệp nào hết, hoàn toàn tự chủ, cũng là một sự thoải mái mình cực kỳ tận hưởng. Hiện tại thì hai đứa không có ngày nghỉ vì trong ngày làm khi nào mệt thì nghỉ giải lao, rồi làm tiếp. Chuyện đi chơi bời với bạn bè cũng tiết chế vì cái đầu thực dụng giờ thực sự không còn trăn trở chuyện người ngày người, yêu đương, thất tình mà bạn bè gặp nữa… Bản thân mình cũng hiếm mới đọc sách hay xem phim điện ảnh. Việc mà trước đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Hiện tại thì có thời gian, mình sẽ lướt trang thương mại điện tử, coi Pinterest, móc len hay chơi game linh tinh,… Giờ mình đã hiểu vì sao ngày xưa khi mình đi CLB tiếng Anh và nghe việc người ta không bao giờ đọc sách hay xem phim, mình đã ngạc nhiên thế nào. Đương nhiên là đối phương cũng cực kỳ mắc cười khi mình nói ngày nào mình cũng đọc sách. Sự thay đổi này, thực ra mình không thấy buồn hay chán bản thân, mình thuận theo những gì mình cảm nhận, hiện giờ mình tìm thấy niềm vui trong công việc, vậy thì mình dành nhiều thời gian cho nó, mình cũng cần phải như vậy.

Mình cảm giác mình khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, mình tận hưởng được nó, một cuộc sống low-key (không ồn ào?), tối giản và đơn thuần. Mình vẫn thiếu tiền để phụ giúp cho gia đình, để tận hưởng thêm những trải nghiệm khác (đi du lịch, tụi mình muốn đi lịch Việt Nam, Trung Quốc và cả Thái Lan nữa, như một điều tụi mình nghe nhiều, thấy thích nên muốn thực sự trải qua để tận hưởng nó)

Tạm kết blog ở đây vậy, cuộc sống xung quanh cũng vẫn ồn ào (mình vẫn nhận thức được điều này từ những lời tâm sự, chia sẻ, trách móc,… của người khác) nhưng tụi mình thì vẫn được bình yên ở đây, ít nhất là ở hiện tại.

God bless us!

Bức mosaic đầu mình tự tay làm
Posted in Uncategorized

Hoá ra nó vẫn ở đây

Cách ngày lại thử vào WordPress nhưng vẫn không được. Cảm giác như một góc trái tim bị thuổng đi.

Bao nhiêu năm tháng trôi đi, cái đứa nhỏ đầy cảm xúc, cảm tính và nhạy cảm trong mình vẫn ở đó.

Cuộc sống vào guồng thì nó chịu nằm im lìm trong một góc, im lắm, ngoan lắm, tưởng như nó biến mất.

Rồi có những ngày lớp vỏ người lớn rột roạt, trầy tróc vì những vấn đề, vì những cố gắng thể hiện bề mặt, nó tỉnh giấc, ri rỉ rồi mè nheo và cuối cùng là kéo cả phần người lớn vào góc tối của nó.

Cái đứa nhỏ tham lam, vô kỷ luật nhưng lại biết tạo ra niềm vui, trái tim của nó thật hơn, nhiệt thành hơn. Nhưng nó cũng biết nó không thể cứ thế mà tồn tại ở thế giới này. Nên nó sẽ trốn, vừa bảo toàn bản thân vừa bảo toàn cho những người xung quanh.

Khi nhìn lại giữa ngày trước và bây giờ, mình mới thấy sức mạnh của nó lớn tới nhường nào.

For me, who has never ceaselessly failed to nailing myself down to earth.

Viết xong post này trên FB, cài lại Quyền riêng tư, tâm trạng cũng vẫn váng vưởng, mình lên WordPress bằng điện thoại, mình vẫn cố chấp muốn thử!

May quá, được rồi. Mình khóc một tí, cũng chẳng hiểu vì sao, giờ mình sẽ chùi nước mắt để đi ngủ, mai lại là một ngày mới.

Posted in Uncategorized

Không vị

Cuộc sống của mình dạo này tràn ngập các sự kiện. Đi công tác, gặp nhiều người, ăn nhiều món, uống nhiều thứ, thấy nhiều điều,…

Nhưng cảm xúc, cảm giác hay tâm trạng của mình chẳng có thay đổi gì nhiều. Nhìn lại, mọi thứ chỉ là một chuỗi sự kiện ghi vào não một cách máy móc. Không vui, không buồn, không rung động. Hoặc là mình trở nên khó cảm nhận, hoặc là cuộc sống hiện tại giống như tô cháo bột nguội tanh nguôi ngắt không trứng, không hạt tiêu, không nước mắm.

Trừ một chút hôm qua khi đi uống craft bia West Beer với ông M, với chút cồn lâng lâng và giây phút hiếm hoi ngồi một mình (ổng đi đâu đó mình quên mất tiêu) nhìn phố phường và bầu trời lấm tấm xám với cơn mưa phơ phớt, tâm trạng chững lại nhưng theo một cách rất thật và rất sống động. Mình và ông M nói những chuyện tào lao, tâm sự không cuối (vì chẳng có kết luận nào được đưa ra cả), kể ra những cảm nhận. Một cuộc nói chuyện không về tiền, không hiện sinh cũng không có tính tham vấn gì ở đây. Lúc ôm chào tạm biệt ông bạn to gấp đôi mình. Mình tự nhiên thấy thật cảm động. Không phải tình cảm nam nữ trai gái. Cảm giác “rất con người”, rất chạm vào tâm can. Cảm giác âm ấm của một chút nắng sớm vừa kịp tới cửa phòng và chạm lên gương mặt. Nhẹ nhàng gọi mình dậy khỏi giấc ngủ.

Và sau khi chào ông M thì mình phóng ra nhà sách, ngơ ngẩn trước kệ sách của Haruki. Tần ngần và nao nao như gặp lại bạn cũ, mình không mê truyện của Haruki, nhưng mình vẫn luôn bị cuốn hút như thế. Vì mình được quay trở lại với chính mình, một đứa hay nghĩ ngợi, vẩn vơ, sến súa và trên mây.

Mình cứ nghĩ mãi về 1 ngày chỉ có mình mình đọc sách, xem phim. Chỉ 1 mình mình, không phải nói gì, làm gì vì bấ cứ ai xung quanh cả.

Và thêm 1 ly bia, chầm chậm cảm nhận hương vị của sự sống lan tỏa từ từ đi vào bên trong con người mình.

Posted in Uncategorized

Tỉnh táo (lên!)

Blog này vốn là nơi từ trước đây nay hầu như điều gì mình cũng có thể viết lên, bày tỏ ra. Không sợ ai biết, cũng mặc kệ ai biết. Thật ra vế đầu là chính vì ít ai để ý đến hay biết đến cái blog này của mình.

Giờ thì có 1 điều to lớn dần trong lòng mình nhưng mình cũng dám viết nó ra, vì mình biết rằng việc viết về nó lúc này chỉ càng khiến nó thật hơn bao giờ hết.

Ngày bé, mình ghét bản thân vì những điểm không tốt, điểm khác thường, điểm lệch chuẩn.

Ngày thiếu niên, mình lại yêu và khuếch đại những khuyết điểm này lên như muốn thách thức bên ngoài thay đổi mình.

Ngày lớn, mình chấp nhận những khuyết điểm ấy, cố gắng tìm hiểu đúng bản chất của khuyế điểm ấy, bao nhiêu phần là do mình, bao nhiêu phần là những tác động khác.

Mình cứ tưởng tới giai đoạn này thì mình có thể sống thoải mái với khuyết điểm của bản thân rồi. Hóa ra, vẫn là, không phải. Mình rất yêu bản thân mình, nhưng cũng có lúc, như thế này, mình ước rằng mình là một người đơn thuần và biết kiếm chề chính mình tốt hơn.

Mình biết rằng mình không bình thường, nhưng khi tới giai đoạn này của cuộc sống, dường như mình đã phần nào khép lại những tháng năm bất định và điên cuồng của bản thân, phần bất thường ấy lại khuấy động tâm trí và làm mình càng lúc càng kiệt sức với chính mình. Cảm giác như có tiếng hét câm lặng từ bên trong chính mình.

Mình còn mệt tới nỗi không thể tự suy nghĩ và phân tích về nguyên căn của cảm xúc đấy. Phần nào việc tìm về căn nguyên cũng khiến mình lấn sâu vào đó.

Vẫy vùng trong vũng lầy.

Posted in Uncategorized

Đối diện

Có những điều khá là hiển nhiên với số đông nhưng lại không nằm trong mối bận tâm hay suy nghĩ của số ít (trong trường hợp này là mình).

Tiền rất quan trọng.

Sự thật là 1-2 năm trở lại đây mình mới bắt đầu nghĩ đến, thay đổi quan điểm, lời nói và thực sự hành động khác đi trên quan điểm này.

Mình sẽ kể về cách mình tự đào sâu vào trong suy nghĩ và quá khứ của mình để hiểu cái thái độ hờ hững của mình với tiền bạc dù gia đình không hề khá giả.

Thực tế là, càng lớn thì càng phải có trách nhiệm với gia đình, mà mới đây thì mình mới lớn. Nhà lại gặp quá nhiều biến cố, phần lớn lại liên quan đến tiền. Mình thì làm gì được như trên phim, chỉ cần 1 cú điện thoại, 1 chữ ký séc, 1 lần chuyển khoản là giải quyết hết công chuyện của nhà. Công việc c ủa mình, làm được đến đâu, ăn tiền đến đó. Căn bản chưa có chữ ổn định, lo thân cũng vừa vặn. Điều này khiến mình thấy ngột nghạt hơn bao giờ hết. Có những ngày, mình luôn ở trạng thái gồng lên để không suy nghĩ gì, nhưng không suy nghĩ gì cũng vẫn mệt. Vì mình dành quá nhiều sức lực cho việc “nén” suy nghĩ.

Mình cũng đang dần ổn hơn, dòng tiền cũng vào nhiều hơn, nguồn tiền cũng đang đa dạng hơn. Nhưng lại thêm 1 vài biến cố nữa bào mòn gia đình mình.

Biết tin xong, trong đầu mình chỉ còn suy nghĩ, làm làm và làm. Không còn chỗ để mà ngồi cảm nhận buồn hay nản gì ở đây cả. Dẫu có việc gì, cũng phải làm, có làm có tiền, có tiền, giải quyết mọi việc.

Căn bản là khi cuộc sống thực tế ập đến, đầu óc mình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Thế nên, mình nghĩ, tiền mua được tư do, tự do cho đầu óc của mình.

Viết ra chút chút để ngồi làm việc tiếp, mình vẫn là cần chút khoảng nghỉ để rồi tiếp tục cày cuốc.

Posted in Uncategorized

Xoắn ốc

Tiền đề của bài này là về cái lý thuyết của sự phát triển mìn học trong môn Các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê-nin từ năm 1 đại học. Hồi đó mình mê đi nghe thầy Sơn giảng môn này khủng khiếp, mê sờ mẩn luôn. Mê kiểu rất bản năng vì mình nhớ mình không cúp 1 buổi nào, tiết nào cũng tham gia phát biểu hăng hái lắm, hoàn toàn không phải vì thích thể hiện hay kiếm điểm (như mấy môn chuyên ngành) mà vì thèm được nói được hỏi thêm từ thầy. Mình nhớ có đêm thức khuya chơi game, ngủ được có 3 tiếng mà vẫn vác được cái xác đến lớp. Trước giờ học thì ngồi khật khừ nửa tỉnh nửa mê trong hội trường nóng như cái lò, thế mà thầy bắt đầu giảng 1 cái là đầu mình tỉnh như sáo, tỉnh quắc luôn haha.

Mà lý thuyết đó mình còn nhớ đến giờ (hy vọng là không sai so với thầy dậy haha) là phát triển không đi theo đường thẳng, phát triển là một vòng xoắn ốc mà điểm cuối sẽ trở lại điểm đầu nhưng ở một mức cao hơn. Mình diễn dịch là sự phát triển có thể trở lại điểm ban đầu nhưng với một nội tại sâu sắc hơn. Giống như câu trong Kinh phật:

“Trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông.

Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông.

Sau ba mươi năm, tôi thấy núi sông là núi sông.”

Mình thích những tư tưởng khái quát mà thực ra rất đời như thế này. Hồi còn là sinh viên ở HN, hồi 19-20 tuổi, vì niềm yêu thích đó mà mình tìm đọc những sách về tư tưởng, triết học nhưng đọc đầu óc cứ ù ù cạc cạc. Nên không đọc nữa và sự hiểu của mình cũng chỉ ở mức tự phóng chiếu trên trải nghiệm bản thân mà cảm nhận. Mà quy luật phát triển này, mình càng nghiềm ngẫm, càng sống, càng thấy nó rất thật.

Bài này cái chính là để thể hiện niềm hân hoan vui sướng là mình đã quyết định sẽ cắt tóc ngắn, xuống tóc tém. Câu chuyện về mái tóc là mọt cái gì đó rất trọng đại với mình. Vì ngày ở HN, những tháng năm lạc trôi nhất, mình liên tục cắt tóc, thay đủ kiểu đầu. Theo một bản năng rằng, khi mình làm gì đó mái tóc, là mình đang được mang lên một cái vỏ mới, mình là một mình mới. Chính mình còn bất ngờ khi nhìn lại những bức ảnh ngày xưa với đủ kiểu tóc ngắn: tém đến mang tai, tóc bên ngắn, bên dài, tóc ngang cằm v.v Lúc nhìn lại ảnh, mình cảm thấy ơ còn bé Q này nhìn lạ quá nhưng mình biết nó, mình nhớ nó ghê!

Ngày cấp 3, mẹ đã ra sắc lệnh với mình, học hết cấp 3 mới được cắt tóc. Còn đi học là còn mphải để tóc dài thẳng. Mình tức chí, tự ra quán tóc quen nhờ các chị cắt, các chị ấy còn sợ giùm mình nên chỉ dám cắt mái tóc dài quá mông của mình lên tới ngang vai. Độ dài đó không tính là tóc ngắn nhưng mình vẫn thấy vui sướng biết bao, về nhà liền lao vào phòng tắm, trốn mẹ, vì vẫn sợ mẹ phát hiện ra, nên trốn được lúc nào vẫn trốn. Ai dè, người mẹ sắc sảo của mình chỉ cần liếc 1 cái là biết. Thế là lúc mình đang tắm mẹ đã dộng cửa đòi mình trình diện. Tắm xong 1 cái là mẹ tôi đánh tôi 1 trận tơi bời khói lửa, cầm kéo xẻo tóc mình tèm lem thêm 1 khúc, rồi để hết tóc vào 1 bịch nilon đặt trên bàn học mình để mình luôn ghi nhớ cái “tội lỗi” đó.

Nhìn lại thì có lẽ đó là hạt mầm đầu tiên của hành động cắt tóc ngắn, liên tục và đủ kiểu của mình vào những tháng ngày 20+. Hồi đó, mình chỉ thích tóc ngắn vì nó chứng tỏ mình khác biệt, dám làm điều gì khác với mọi người, dám làm trái lời người lớn. Nói ngắn gọn thì mình muốn tóc ngắn vì mình bận tâm đến thế giới nghĩ gì về mình dù mình luôn tỏ ra mình không quan tâm.

Theo thời gian tự lăn lộn ở SG đi làm, nghèo kiết xác nên không còn dư tiền cắt tóc ngắn thường xuyên. Mái tóc dài ra, đỉnh điểm là đợt dịch covid, tóc dài quá lưng. Và nhìn lại, vô tình thấy giống như con người mình trở lại thời nhu mì, ngoan ngoãn, khuôn phép của ngày cấp 3. Có bạn trai, hết thay người yêu như cơm bữa, rồi có công việc ổn định, rồi có công việc freelancer ổn định hơn, lấy chồng v.v

Đến lúc nhìn lại chính mình trong gương, tự nhiên thấy mình cần mái tóc ngắn, mình thích tóc ngắn, mặc kệ chuyện tóc ngắn khó mặc đồ, phải style, cắt tóc liên tục.

Tiếng nói “Cắt tóc ngắn” trở lại, mình không thích cảm giác mà mái tóc dài của mình gây lên người ta. Đúng hơn là chính mình không thích cái cảm giác đó. Nếu mình đứng trước mặt mình, mình sẽ thấy Arg! Thật ra, mình càng ngày càng hiểu rằng người đánh giá và phê phán mình nhiều nhất là chính bản thân mình. Ngoại hình của mình là một sự thể hiện mà mình muốn càng ngày càng sát với mong muốn của mình nhất. Mình muốn mình trong là mình trong suy nghĩ của mình.

Đại loại là mình viết ra những suy nghĩ và cảm xúc vụt đến ngay giây phút mình quyết định sẽ cắt mái tóc ngắn như Vũ Thanh Vân cái ngày mình đi xem concert Những Thành Phố Trong Mơ.

Tiện thể, tóc đang đỏ, mà cắt ngắn thì đỉnh! =)) Rạo rực quá

Posted in Uncategorized

Vẫn đọc

Vẫn biết

Chỉ là mình rất vui vì hôm qua đã quyết định mua cuốn Tazaki Tsukuru dù cứ suy nghĩ vẩn vở là “tiền này phải mua cái này cái kia cho người này người kia”.

Mình cảm giác là đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi mình không còn nhớ được con người mình hồi chăm chỉ đọc sách là gì, giống phần người đọc sách đó của mình đã nằm trong hộc tủ được khóa kín và phủi lớp bùi dày cui lắm rồi.

Mình cũng nghĩ, ơ giờ làm nhiều việc quá, còn nhiều thiếu sót quá, lúc rảnh phải đọc sách kỹ năng, kiến thức để bồi đắp năng lực mới đúng. Nhưng mình không thể làm điều đúng được. Làm là mắc buồn ngủ và chảy nước mắt vì chán.

Mình cũng muốn làm 1 cô gái lý trí, full stack, rảnh rẽ kinh doanh, đời sống và mánh lới với đời để kiếm tỷ tỷ như ai chứ, nhất là vào lúc trời nóng như quỷ thế này.

Nhưng rốt cuộc, mình vẫn chỉ có thể mỉm cười và thỏa mãn khi đọc sách.

Nhiều khi mình nghĩ, mình hơi bị ngược rồi. Thú đọc sách, xem phim, nghiềm ngẫm cuộc đời là nên có sau khi vật chất đủ đầy. Còn mình chưa gì đầu óc đã bay tận đâu, neo mãi, đậu mãi mới đứng trên mặt đất. Có ai mà đọc sách sống qua cơn đói, xem phim sống qua cơn nợ không?

Nên nếu nay mai mình có con, chắc sẽ ráng giữ không cho nó đọc sách văn học, cho đến khi nó lớn lớn lý trí, thực dụng hơn mình hồi xưa.

À phải kết bài viết bằng cách nói rằng trời ơi mình thích đọc cuốn này quá đi, Haruki vẫn đậm đà hương vị và quyến rũ hệt như ngày xưa. Đọc một cái, mình được bay véo khỏi trái đất nóng nực và đầy rẫy nhưng suy nghĩ thực tế để sống này hihi.

Posted in Chocolate, Tình yêu, Uncategorized

Trái tim rất bướng

Hôm nay là thứ hai đầu tiên của 2023.

Cả một ngày bận rộn, thật ra là bận rộn từ cuối năm 2022 đến cả bây giờ. Mình cắm đầu cắm cổ làm, dạy, uống cà phê để nạp caffein cho hưng phấn mà chạy việc. Mà quả thật là hưng phấn.

Vừa dạy cu Bi xong, giúp nhỏ dò bài để mai mốt thi. Khổ, 2023 rồi mà các bé vẫn phải ngồi gà bài để ôn thi. Thằng cháu mình thì thông minh nhưng nó cũng nhận thức hoàn cảnh dữ lắm nên chỉ lúc học với mình nó mới hỏi vì sao thế này vì sao thế kia. Chứ nó bảo ở trên trường thầy cô chỉ dạy thôi, nhiều khi con không hiểu là tại sao.

Hơi lạc đề tí, nhưng vừa kết thức buổi dạy, tranh thủ làm này làm kia xong, nên quyết định đeo tai nghe lên nghe nhạc cho thư giãn cơ não.

Thế là va vào bài hát này “Anh có người mới chưa?”

Với những câu như thế này

Cuộc sống mới, tình yêu đến nhanh
Người ấy tốt hơn anh,
yêu em hơn cả anh
Và mọi điều đôi khi
Thật sự là như ý
Những gì lòng em mơ
Nhưng anh ơi chẳng hiểu sao
Em không thể yêu ai nữa
Anh đã tìm quen người mới chưa ?
Em chẳng bận tâm
Chỉ muốn hỏi thăm
Em chờ ngày anh trăm năm
Em không thể thương ai nữa
Anh có còn vương ký ức xưa ?
Hay đã vội quên
Chẳng muốn gọi tên
Em thầm mong niềm hạnh phúc nơi Anh !

Người yêu/bạn T/chồng ngồi vắt giò chạy kiến trúc còn tôi thì tự nhiên thổn thức trái tim. Về mặt lí trí thấy như vậy kì quá, nhưng mình chấp nhận rồi, những điều này là của cảm xúc, và mình cũng chẳng có hành động gì với những cảm xúc này.

Vả lại, tình cảm đó của mình cũng không phải tình yêu gì, suốt bao nhiêu năm thì nó cũng chỉ là 1 con voi to quá nên 2 đứa ko buồn gọi tên, mà ở xa quá nên cũng ko có mấy dịp mà ngắm con voi đó cùng nhau.

Nói cho đúng là như món ăn ngon, mình ăn xong mình nhớ hoài cái cảm giác hân hoan, hạnh phúc và sung sướng khi món ăn chạm vào đầu lưỡi và ngấu nghiến nó. Nói chi ở đây lại là một người mà cái con tym ngu ngốc ngờ ngệch từ hồi còn thiếu nữ của mình thích. Mình bảo với Ghẻ, ôi, t nhìn thấy hết những điểm chẳng hay ho trong tích cách của ông ấy, rồi cả ngoại hình không có gì là đẹp mắt đấy. Nói chung là y như t đọc tiểu thuyết tình cảm mô típ siêu cũ, siêu sến ý m. Thế mà chả hiểu sao, khi gặp t tự nhiên cứ nhũn cả người ra bất chấp những câu chán phèo ông này nói. Mà t cảm nhận là ông ấy cũng có cảm giác tương tự với t. Nên ok, thôi thì coi như là 1 may mắn được trải nghiệm 1 cảm giác siêu thực Ghẻ ạ.

Trước đám cưới, mình quả thực đã nghiêm túc đến việc nhắn tin bảo ổng, gặp 1 lần chót. Giống như lần ổng hẹn mình ra phố cổ HN gặp trước khi đi du học. Lần đó, ngỡ lần cuối ko bao giờ gặp lại. Hóa ra không phải. Nhưng cuối cùng mình chẳng làm gì cả. Có lẽ đó là sự tiến bộ của phần trưởng thành muốn bình yên của mình. Nó rất không muốn mình khuấy đục dòng nước đang tĩnh lặng. Có thể là vì công việc thường ngày, việc kiếm tiền, dạy học chồng chéo vào, hút cạn năng lượng để làm bất cứ điều dở hơi nào của mình.

Thế mà vào ngày đầu năm dương lịch này, nó vẫn tìm dược cách len lỏi vào trong cái não đầy tính toán của mình.

Ngày bé, khi đọc tiểu thuyết gì đó, không nhớ có phải của Haruki không, hình như là cuốn Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời, về 1 người đàn ông đang ổn định với công việc làm ăn, vợ và 2 con. Vô tình gặp lại người con gái ổng yêu. Mà phải công nhận cách miêu tả của Haruki đi vào lòng hết sức, mình tóm tắt nghe chán phèo nhưng đọc rất áp phê.

Cuối cùng, không hiểu sao, hồi đó mình đã lặng hết cả người, thán hết cả phục, buồn rút ruột gan, khi cuối cùng cô ấy quyết định cắt đứt hoàn toàn, biến sủi tăm khỏi cuộc đời anh này sau 1 ngày không thể đẹp hơn. Cô ấy đi mà không 1 lời tạm biệt, oán thán hay nhắn gửi gì. Phong thái ra đi rất thanh thản, tự nhiên. Dù trong lòng cố ấy không có ai ngoài ông ấy. Hồi đó và ngay cả bây giờ mình cảm thấy, đó không phải vấn đề đạo đức, cô ấy không lo lắng cho người vợ và gia đình của ông kia. Cô ấy chỉ đang rất yêu bản thân mình thôi, quá trân quý tình cảm mình dành cho người này, nên không muốn nó trở nên tệ đi, hay phải san sẻ và vẩy đục nó với những ích kỉ.

Chuyện của mình không giống vậy, nhưng ở chừng mực nào đó, mình thực sự rất khâm phục cô ấy. Và cảm nhận, hành trình trưởng thành, sống khuôn khổ hơn của mình, nó cũng có những vẻ đẹp, mà trước đây mình không thể nào chấp nhận được, mình cứ nghĩ phải nhiệt huyết, tranh đấu, sôi nổi cho quyền lợi của mình, mới là yêu chính mình. Giờ mọi thứ lặng lẽ hơn, suy nghĩ có thể không bớt đi, nhưng hành động đã được lược giản. Điều muốn nói có lẽ vẫn còn nhiều, nhưng chuyện nói ra đã không còn nhiều, cũng không còn cần đến nhiều nữa.