Posted in Uncategorized

Câu hỏi muôn thuở

Người mình hay hỏi “Hỏi thế gian tình là gì?”

Không, mình nghĩ câu hỏi của mình sẽ là “Tâm hồn và cảm xúc, để làm gì?”

Đôi khi mình muốn vứt mẹ cái lý tính đi, trốn lên cái đảo hay chân núi lí tưởng nào đó, thỏa thuê làm những thứ mơ mơ màng màng, không sân si không uốn mình.

Đôi khi mình lại muốn vứt mẹ cái “tính lãng mạn không kiếm được xu nào” đó, tập trung học hành, tập trung sống đúng đạo lý và nguyên tắc. Việc nên vui thì vui, việc nên buồn thì buồn.

Bởi 2 cái đó nó khác nhau như nước với lửa, nó lại ở cùng 1 chỗ, nên chúng nó không ngừng đấu tranh mà có vẻ cái nào cũng ham muốn tồn tại nên có lúc 1 đứa thua thế nhưng nó vẫn nằm ở đó, nằm lì im lặng, tưởng như không còn, nằm dưỡng sức dưới 1 tầng sâu nào đó, rồi được dịp nó bùng lên như 1 con thú bị thương ngông cuồng. Nó đòi hỏi, nó vặn vẹo, nó đấm bong bong vào đầu mình.

Mình không thích đông người, mình lại sợ cô đơn.

Mình nhạy cảm, mình lại sợ tổn thương người khác.

Mình muốn những điều tràn ngập cảm xúc, mình lại sợ sự bất ổn.

Mình muốn như thế này, vậy rồi mình lại tự nhiên cứ chống lại nó.

Đôi khi mình nghĩ có lẽ con đường khác sẽ tốt.

Đôi khi mình lại chắc chắn rằng đây là con đường ổn nhất.