Posted in Chocolate, Tình yêu, Uncategorized

Trái tim rất bướng

Hôm nay là thứ hai đầu tiên của 2023.

Cả một ngày bận rộn, thật ra là bận rộn từ cuối năm 2022 đến cả bây giờ. Mình cắm đầu cắm cổ làm, dạy, uống cà phê để nạp caffein cho hưng phấn mà chạy việc. Mà quả thật là hưng phấn.

Vừa dạy cu Bi xong, giúp nhỏ dò bài để mai mốt thi. Khổ, 2023 rồi mà các bé vẫn phải ngồi gà bài để ôn thi. Thằng cháu mình thì thông minh nhưng nó cũng nhận thức hoàn cảnh dữ lắm nên chỉ lúc học với mình nó mới hỏi vì sao thế này vì sao thế kia. Chứ nó bảo ở trên trường thầy cô chỉ dạy thôi, nhiều khi con không hiểu là tại sao.

Hơi lạc đề tí, nhưng vừa kết thức buổi dạy, tranh thủ làm này làm kia xong, nên quyết định đeo tai nghe lên nghe nhạc cho thư giãn cơ não.

Thế là va vào bài hát này “Anh có người mới chưa?”

Với những câu như thế này

Cuộc sống mới, tình yêu đến nhanh
Người ấy tốt hơn anh,
yêu em hơn cả anh
Và mọi điều đôi khi
Thật sự là như ý
Những gì lòng em mơ
Nhưng anh ơi chẳng hiểu sao
Em không thể yêu ai nữa
Anh đã tìm quen người mới chưa ?
Em chẳng bận tâm
Chỉ muốn hỏi thăm
Em chờ ngày anh trăm năm
Em không thể thương ai nữa
Anh có còn vương ký ức xưa ?
Hay đã vội quên
Chẳng muốn gọi tên
Em thầm mong niềm hạnh phúc nơi Anh !

Người yêu/bạn T/chồng ngồi vắt giò chạy kiến trúc còn tôi thì tự nhiên thổn thức trái tim. Về mặt lí trí thấy như vậy kì quá, nhưng mình chấp nhận rồi, những điều này là của cảm xúc, và mình cũng chẳng có hành động gì với những cảm xúc này.

Vả lại, tình cảm đó của mình cũng không phải tình yêu gì, suốt bao nhiêu năm thì nó cũng chỉ là 1 con voi to quá nên 2 đứa ko buồn gọi tên, mà ở xa quá nên cũng ko có mấy dịp mà ngắm con voi đó cùng nhau.

Nói cho đúng là như món ăn ngon, mình ăn xong mình nhớ hoài cái cảm giác hân hoan, hạnh phúc và sung sướng khi món ăn chạm vào đầu lưỡi và ngấu nghiến nó. Nói chi ở đây lại là một người mà cái con tym ngu ngốc ngờ ngệch từ hồi còn thiếu nữ của mình thích. Mình bảo với Ghẻ, ôi, t nhìn thấy hết những điểm chẳng hay ho trong tích cách của ông ấy, rồi cả ngoại hình không có gì là đẹp mắt đấy. Nói chung là y như t đọc tiểu thuyết tình cảm mô típ siêu cũ, siêu sến ý m. Thế mà chả hiểu sao, khi gặp t tự nhiên cứ nhũn cả người ra bất chấp những câu chán phèo ông này nói. Mà t cảm nhận là ông ấy cũng có cảm giác tương tự với t. Nên ok, thôi thì coi như là 1 may mắn được trải nghiệm 1 cảm giác siêu thực Ghẻ ạ.

Trước đám cưới, mình quả thực đã nghiêm túc đến việc nhắn tin bảo ổng, gặp 1 lần chót. Giống như lần ổng hẹn mình ra phố cổ HN gặp trước khi đi du học. Lần đó, ngỡ lần cuối ko bao giờ gặp lại. Hóa ra không phải. Nhưng cuối cùng mình chẳng làm gì cả. Có lẽ đó là sự tiến bộ của phần trưởng thành muốn bình yên của mình. Nó rất không muốn mình khuấy đục dòng nước đang tĩnh lặng. Có thể là vì công việc thường ngày, việc kiếm tiền, dạy học chồng chéo vào, hút cạn năng lượng để làm bất cứ điều dở hơi nào của mình.

Thế mà vào ngày đầu năm dương lịch này, nó vẫn tìm dược cách len lỏi vào trong cái não đầy tính toán của mình.

Ngày bé, khi đọc tiểu thuyết gì đó, không nhớ có phải của Haruki không, hình như là cuốn Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời, về 1 người đàn ông đang ổn định với công việc làm ăn, vợ và 2 con. Vô tình gặp lại người con gái ổng yêu. Mà phải công nhận cách miêu tả của Haruki đi vào lòng hết sức, mình tóm tắt nghe chán phèo nhưng đọc rất áp phê.

Cuối cùng, không hiểu sao, hồi đó mình đã lặng hết cả người, thán hết cả phục, buồn rút ruột gan, khi cuối cùng cô ấy quyết định cắt đứt hoàn toàn, biến sủi tăm khỏi cuộc đời anh này sau 1 ngày không thể đẹp hơn. Cô ấy đi mà không 1 lời tạm biệt, oán thán hay nhắn gửi gì. Phong thái ra đi rất thanh thản, tự nhiên. Dù trong lòng cố ấy không có ai ngoài ông ấy. Hồi đó và ngay cả bây giờ mình cảm thấy, đó không phải vấn đề đạo đức, cô ấy không lo lắng cho người vợ và gia đình của ông kia. Cô ấy chỉ đang rất yêu bản thân mình thôi, quá trân quý tình cảm mình dành cho người này, nên không muốn nó trở nên tệ đi, hay phải san sẻ và vẩy đục nó với những ích kỉ.

Chuyện của mình không giống vậy, nhưng ở chừng mực nào đó, mình thực sự rất khâm phục cô ấy. Và cảm nhận, hành trình trưởng thành, sống khuôn khổ hơn của mình, nó cũng có những vẻ đẹp, mà trước đây mình không thể nào chấp nhận được, mình cứ nghĩ phải nhiệt huyết, tranh đấu, sôi nổi cho quyền lợi của mình, mới là yêu chính mình. Giờ mọi thứ lặng lẽ hơn, suy nghĩ có thể không bớt đi, nhưng hành động đã được lược giản. Điều muốn nói có lẽ vẫn còn nhiều, nhưng chuyện nói ra đã không còn nhiều, cũng không còn cần đến nhiều nữa.

Author:

Một đứa hay nghĩ vớ vẩn đang trồng một cây Mai xanh chờ nó lớn nhanh che khỏi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mình viết ra những điều bận tâm nhất, nặng đầu nhất trong quá trình thúc giục bản thân trưởng thành, thực tế và lí trí hơn để gánh vác chính mình trong cuộc đời năm 26+ trở đi.

2 thoughts on “Trái tim rất bướng

  1. Em đọc cuốn Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời hồi còn nhỏ, tình tiết không nhớ gì nhiều nhưng nhớ hoài cách Haruki tả về người yêu cũ. Trong đó nhân vật nam có nói là, mọi người nhìn thấy người yêu cũ của anh bây giờ thì thấy sợ hãi, trẻ con gặp cô này cũng thấy sợ mà không biết vì lý do gì. Hồi đó đọc tới đó quả thật em không hình dung ra, nhưng cứ nhớ hoài cảm giác buồn buồn, sợ sợ khi đọc tới đó.

    Like

    1. Hic chị đang đọc lại nè. Sợ thiệt ý em, tại cô đó sau khi chia tay là bị suy sụp và ám ảnh bởi ông nhân vật chính á 😢 kiểu mỗi lần đọc lại cảm thêm 1 thứ 😢

      Liked by 1 person

Leave a comment