Posted in Uncategorized

Nó vẫn chưa đi

Hơn 2 ngày rồi dòng suối cảm xúc của mình vẫn chưa cạn, nên giờ mình đang ngồi cà phê, gõ trên điện thoại. Bất chất chấp niệm từ đó đến giờ là viết blog thì phải ngồi gõ trên máy tính, nó mới đúng chất. Gõ điện thoại ư, không thể chấp nhận, nó không tạo ra cảm giác “viết” như thế kia

thế mà giờ mình đang gõ từ điện thoại. Ừ, tại gốc rễ của việc viết là thể hiện cảm xúc ra câu chữ. Những thứ khác là lớp vỏ, mà giờ mình ko cần

Sau buổi đi dịch, mình mặc véc, tay xách túi nâu, đi bộ qua quảng trường trước toà nhà UBND. Nắng hoe vàng, quảng trường chỉ có mình và vài người du khách, nhân công và rất rất nhiều chim bồ câu gù gù mổ gạo. Đứng giữa quảng trường 1 phía là sông SG, 1 phía là toà UBND theo kiến trúc Pháp (chắc vậy). Tự nhiên mình thấy thật điện ảnh và vĩ mô. Bản thân mình thì vi mô. Vì mình đang khoác lên một cái vẻ của cô gái thành thị sống và làm việc hối hả đi đi lại lại giữa quận 1, những toà nhà cao tầng, những nhà hàng, cửa hàng hào nhoáng có biển hiệu lẫn lộn tiếng Anh tiếng Việt. Khách du lịch đi ngang cô bán vé số, chú lao công.

Có lẽ mình tận hưởng cảm giác là một phần của đô thị, của đời sống văn minh đầy năng động này

Cảm giác mình là một phần của một dòng chảy to lớn.

Mình thấy mình thật nhỏ bé, chỉ là một ai đó, một cô gái nào đó, nhìn có vẻ phù hợp với bối cảnh, dù thực sự phần lớn thời gian mình mặc đồ ngủ, ngồi ở nhà gõ chữ lọc cọc, không phải dáng vẻ văn minh này.

Hơn nữa, cảm giác tin rằng mình đang ở trong dòng chảy để đến nơi lớn hơn, hiện giờ mình nhỏ bé nhưng sẽ tới lúc mình là ai đó, một cơn sóng, một cái gì đó to lớn hơn.

mình đi làm, mình đóng góp vào một viên gạch trong một bức tranh lớn, một phần của thứ gì đó to lớn. Cũng là cảm giác tuyệt vời

nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là sự mơ mộng và lãng mạn hoá, vì mình cũng chỉ là một nhân công, mình có thể vag mình cũng có thể không.

Nhưng vì sao mình vẫn ở với SG? Vì mình vẫn thích cảm giác nằm trong dòng chảy ấy, và trong lòng mình cũng có một niềm tin, một hy vọng tới ngày mình trở thành một cái gì đó.

Và việc ngồi buồn ở 1 khung cảnh to lớn, văn minh, nhộn nhịp như thế này, thật điện ảnh.