Posted in Uncategorized

Và nó lại tới

Ngay vài hôm sau bài blog trước về việc mình đang tận sự “ổn định” thì 1 ly cà phê + 2 ly trà, cả 2 đều rất đậm đà và 2-đêm-không-chồng, con người mơ mộng, khùng điên của mình xổng chuồng.

Cày Sex and the City đến 3 giờ sáng, và thức dậy lúc 9h để 12h trưa lại bắt đầu cày tiếp. Dù cực kỳ mệt và thiếu ngủ, nhưng mình vẫn không thể ngừng xem tiếp, và điều kỳ lạ hơn là não mình nó vẫn ghi nhớ từng chi tiết, vẫn cười và khóc trước cả khi mình kịp hiểu điều đang xảy ra trong phim. LOL!

Điều nguy hiểm là thứ 2 tức là ngày mai mình phải đi dịch, và theo kế hoạch 2-ngày-không-chồng thì mình sẽ chăm chỉ ngồi đọc tài liệu và học thật kỹ. Có lẽ mình ỷ ỷ là mình đã dành 1 ly cà phê và một buổi chiều để chăm chỉ ngồi học, có lẽ mình chỉ là đứa vô kỷ luật không cưỡng lại bộ phim hấp dẫn (so sexy!!!)

Mình hát ầm ỹ trong nhà tắm, trong lúc phơi đồ, mình nhắn tim tùm lum cho mấy đứa bạn, mình nói rất nhiều trong bữa cà phê với Trang, mình nghĩ rất nhiều, mình thậm chí còn bắt đầu muốn viết về trải nghiệm và suy nghĩ của mình về những mối tình mình đã có. Yeah vì như mình nói với Trang, mỗi mối là một bài học rất khác biệt, để đời, và nếu đã để đời thì xứng đáng được chia sẻ, nhỉ!!!

Lúc nãy, khi đi pha Matcha uống sau khi cố kìm nén cơn khát đồ uống dù bụng đã no căng, mình nhìn vào tủ đầy những nhãn hiệu trà, cà phê, đồ uống mà mình luôn háo hức mua về mỗi lần đi siêu thị hay lướt Shopee. Đột nhiên mình thấy, nó cũng giống như việc mình lựa chọn quen một ai đấy.

Hào hứng, thích thú bởi vẻ ngoài hay một cảm giác gì đó brand đó mang lại. Yeah mọi người nói phải chọn theo nhãn hiệu, thiết kế, chất lượng,… nhưng chung quy lại nó cũng đều là cảm xúc “Chắc là ngon lắm” “Đẹp quá” yeah và sau đó là hàng đống lý do được tạo ra để làm cho quyết định đó có vẻ “lý trí và sáng suốt”.

Nhưng hầu như mình đều đặt đồ uống cả. Dù lúc mới mua về mình rất hào hức pha ra uống, thử, chụp hình tùm lum. Yeah nhưng sau tất cả những lời quảng cáo, bao bì, thương hiệu thì thứ cốt lõi vẫn là hương vị của món đồ uống đó. Uống vào, thích là thích, không thích là không thích. Sau đó có thể là vài lần, “đã tốn tiền mua rồi, phải uống thôi” “mình thấy vị của nó cũng được mà, uống riết cũng quen, ngon miệng”… Cuối cùng là một tủ đầy những món đồ uống mình biết là mình sẽ không uống nữa dù có khát đến thế nào.

Ý mình là với mình chuyện bước vào mối quan hệ cũng thế, đi vào bằng ấn tượng, ảo tượng và đi ra vì cảm xúc. Không ngon chính là không ngon. Một vài lần gắng uống cũng không đi về đâu. Cuối cùng, chồng mình sẽ là người hốt uống mấy món mình hào hứng mua về.

Mình là người, không còn cảm xúc thì tất cả chỉ là không còn gì.

Chồng mình thì à cái gì cũng được.

Sau cùng thì thứ mình không bao giờ có thể ngừng uống, đó là, nước lọc.

Có lẽ ông T là nước lọc của mình.

Author:

Một đứa hay nghĩ vớ vẩn đang trồng một cây Mai xanh chờ nó lớn nhanh che khỏi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Mình viết ra những điều bận tâm nhất, nặng đầu nhất trong quá trình thúc giục bản thân trưởng thành, thực tế và lí trí hơn để gánh vác chính mình trong cuộc đời năm 26+ trở đi.

Leave a comment